Có đam mê bạn sẽ có tất cả
Nhiều khi tôi tự nghĩ học xong bốn năm đại học, tôi sẽ làm
nghề gì, làm việc gì khi mà ngoài kia chỉ cho tôi thấy được một điều thành công
là điều không thể nếu bạn muốn theo nghiệp này suốt đời. Nhưng khi vừa rời khỏi
buổi Open Talk tại trường ĐH KHTN với ba diễn giả: Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Quốc
Đăng Khoa, Trần Bằng Việt, ngọn lửa đam mê lại một lần nữa đang sục sôi trong
tôi.
Sau đây, tôi sẽ kể lại cho các bạn những điều thật thú vị
tôi được nghe từ ba diễn giả “đẹp trai” “năng động” này.
Đầu tiên là anh Trần Bằng Việt, người có tuổi đời lớn nhất
nhưng cũng không kém phần “nhí nhảnh” và “trẻ trung”, điều duy nhất mà tôi cảm
thấy thú vị về anh là câu chuyện về cuộc đời anh bởi ẩn hiện trong đó là hình ảnh
của tôi. “nghèo” từ làm ai cũng phải ám ảnh và vươn lên từ đó. Tôi từ nhỏ đã được
ăn no học hành và chẳng cần quan tâm đến tiền mình có như thế nào. Thế nhưng bạn
có biết rằng, ngay từ khi có ý thức tôi đã tự nhủ trong lòng, tôi phải giàu và
phải thật giàu. Nhìn những giọt mồ hôi của cha mẹ rơi khó nhọc mà tôi không khỏi
chạnh lòng. Mỗi lúc nghĩ về mẹ tôi dường như chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy mẹ
và khóc, hãy chờ con rồi con sẽ giàu có và mẹ sẽ không còn phải khổ nhọc như thế
nữa đâu. Sau những tâm sự của anh Việt, tôi chợt nhớ đến một câu danh ngôn hay
đúng hơn là châm ngôn của tôi cho đến bây giờ: “ bạn không có lỗi khi sinh ra
trong nghèo khó, nhưng bạn sẽ là tội đồ muôn thuở nếu để chết trong nghèo đói”
Thứ hai là anh Nguyễn Tuấn Anh, một chàng trai mập mạp và dễ
thương. Đến với anh bạn sẽ biết thế nào là sự thay đổi và năng động. Động lực
duy nhất giúp tôi để còn nghe anh là về việc làm sao để có thể đi du lịch nước
ngoài trong vòng một năm. Liệu bạn có biết làm thế nào. Tôi cũng không biết diễn
tả ra sao chỉ nhớ rằng lúc đó mình thích thú lắm và còn mang máng 2 chứ có “quyết
tâm” có tất cả.
Và cuối cùng là người tôi thích thú nhất, anh Phạm Trần Đăng
Khoa với câu nói :” nếu … thì đời tôi đã không bi đát thế này”. Nhưng bạn đường
tưởng bở, anh ta là một cựu học sinh KHTN đang làm việc cho Apple tại Mỹ đấy.
đám chúng tôi ngồi nghe mà cứ ngồi cười cái chữ “bi đát” ấy, thật là lạ lùng
khi chúng tôi mơ còn chưa thấy. Câu chuyện về chàng sinh viên nhà quê đi du học
làm tôi cứ nhớ mãi có lẽ đó chính là tôi. Bạn có biết rằng ước mơ trong bốn năm
đại học là tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi và quan trọng hơn là được du học tại
các đại học và viện nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực này. Đó có lẽ cũng là ước
mơ của rất nhiều bạn đang là sinh viên. Ước mơ ấy càng cháy bỏng khi tôi được gặp
Prof. Vu Duong ( Giáo sư, Tiến sĩ Dương Nguyên Vũ) một người thầy tôi sẽ mãi
không bao giờ quên và không bao giờ quên biết ơn thầy.
Bạn thấy đấy đâu phải ai cũng thất bại trong lĩnh vực này.
Ngoài kia cũng còn rất nhiều cơ hội. đừng đợi cơ hội tìm đến mình hãy tự mình nắm
lấy nó và chuẩn bị sẵn sàng từ bây giờ để cơ hội không chỉ là cơ hội